Tuesday 27 March 2007

1 phong cách..kiếm hiệp




....

Hắn khẽ mở mắt. Cơ thể nhức dại, ê ẩm. Qua chút ánh sáng xuyên qua khe rèm cửa, hắn tỉnh nhẩm linh tinh cũng đã gần trưa rồi. Phải dậy kiếm cái gì đó ăn thôi. Hắn thẫn thờ một hồi, đêm qua trời mưa, uh, trời mưa, thế mà lại nắng rồi đấy. Những suy nghĩ chả có gì ăn nhập với nhau làm hắn phung phí thêm cuộc đời hắn vài phút ngắn ngủi, vô nghĩa.

Khẽ tản bộ ra khỏi căn phòng. Không khí thật là yên bình, thật trong trẻo. Phía cuối hành lang ánh nắng chiếu sáng rực một màu hoa vàng mà hắn chả hiểu là hoa gì. Màu hoa vàng làm cái nắng càng trở nên chói chang.

Gã mở cửa phòng bên cạnh, không có ai. Các sư đệ, đại huynh của hắn giờ này chắc đã lên đường thực thi nhiệm vụ, chả có ai là rảnh rỗi như hắn cả. Hắn nghe thiên hạ đồn rằng, gần đây có một bộ sách rất nổi tiếng gọi là "Tru Tiên", cái tên nghe vừa buồn cười lại vừa vô cùng cổ quái. Bình thường hắn cũng chẳng rảnh rỗi để mà để ý đến mấy cái chuyện đấy. Thế nhưng, hôm qua buồn quá, thiết nghĩ hàng ngày các chiêu thức hắn luyện như Tu Bia đại pháp, Cà Fê chân kinh.. hắn luyện tuy chưa đến mức thượng thừa, nhưng cũng không phải là yếu kém, luyện nhiều quá đâm ra không còn hứng thú gì nữa, nên hắn mới xuất núi, kiếm được riêng cho mình một bộ Tru Tiên. Vì đây là một pho sách đang vang danh thiên hạ nên kiếm được 1 bộ hoá ra cũng chả phải là khó khăn gì.

Pho "Tru Tiên" bao gồm 6 cuốn bí kíp, viết rất đơn giản nhưng việc đọc nó thực sự là khó khăn, mỗi cuốn dày gần bằng 1 viên gạch, mà nặng thì cũng không kém 1 viên gạch là bao nhiêu. Người thường chắc nhìn thấy là đã oải hết cả tinh thần, nhưng hắn thì khác. Không phải tố chất hắn tri thức, thông minh hơn người, mà tại từ khi sinh ra đã tò mò, việc gì cũng thích chúi mũi vào, việc gì cũng phải thử mới tin được, kể cả những việc mà ai cũng khuyên can hắn cũng mặc kệ , đâm ra khi cầm pho sách về tang phòng, hắn lúi húi đọc luôn. Và cũng thật lạ kì, hắn cảm thấy rất là nhập tâm, đọc đến đâu in vào tâm khảm đến đấy. Qua 1 đêm hắn đã đọc xong cuốn thứ nhất. Chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn đã có ảnh hưởng không nhỏ đến hắn..

Và cũng chính vì cuốn sách nhập môn đấy mà giờ đây hắn mới bước ra khỏi căn phòng của mình. Hắn đi xuống nhà bếp. Lúc này trời đã quá trưa. Căn phòng rộng thênh thang, ước chừng phải ngồi được 50-60 người, giờ chỉ còn lại 4 vị đại huynh chắc bận việc nên mới ăn muộn giống hắn thế này. Đôi mắt mệt mỏi đỏ au của hắn đảo qua mấy người rồi chợt dừng lại trước một người. Đó là Hạnh tỉ tỉ. Hạnh tỉ tỉ không phải là người xa lạ trong Đoàn bay gia Trang này. Tỉ tỉ có một khuôn mặt rất là thanh tú, làn da trắng ngần và một mái tóc đen bóng, bồng bềnh, bất kì ai nhìn vào cũng đêu bắt gặp khuôn mặt mình đang lơ đãng chìm dần vào trong đó. Một vẻ đẹp xưa nay hiếm thấy. Nói về vẻ đẹp của nàng thì phải nhắc đến Tiếp viên hoàng điện - nơi ở của các mỹ nữ gần Đoàn bay gia Trang. Bao nhiêu bậc tiền bối trong Tiếp viên hoàng điện cũng phải công nhận nếu phải chọn ra 1 vài người trong số hàng nghìn nữ tú để đứng ra so sánh với Hạnh tỉ tỉ thật không phải là điều dễ dàng. Nàng sẽ là một bông hoa giữa một rừng hoa, chỉ có điều những bông hoa kia chỉ đứng bên cạnh làm cho bông hoa của tỉ tỉ thêm phần rạng rỡ, thêm phần sắc hương mà thôi..

Hắn bê bát cơm của mình ngồi bên cạnh tỉ tỉ. Chỉ ngồi cạnh thôi mà dường như hắn thấy đã gần lắm rồi. Bát cơm bốc khói nghi ngút trước mặt mà sao hắn chỉ ngửi thấy mùi hương toả ra trên con người nàng..Hắn khẽ nhắm mắt lại tận hưởng. Chả ai để ý đến gã. Hạnh tỉ tỉ cũng chả để ý đến gã mà cứ thao thao bất tuyệt. Phải thôi, hắn có là cái gì đâu, một tên môn đệ mới ra nhập Đoàn bay gia Trang được mấy năm, thành tích cũng chưa có gì đáng kể..Hẵn khẽ tự cười trừ một cái, nhưng rồi khuôn mặt lại giãn ra khi nghĩ về những gì hắn sẽ post lên blog hôm nay...

Read rest of entry

Friday 16 March 2007

Một phút của nhiều người

Bài này mình đọc được trong một tờ báo Tết, hôm nay rảnh post lên cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm..

Câu chuyện của một đồng chí có dịp "nhặt được" trong những ngày công tác ở Đông Âu nhiều năm trứơc...

...Lần ấy, chúng tôi có buổi làm việc với Thông tấn xã CTK (?). Đến giờ anh em đã ngồi cả trên xe, chuẩn bị xuất phát. Duy chỉ có thiếu một vị khách nữ. Từ tầng ba, chị thò đầu ra cửa sổ kêu to :"Chờ tôi, chỉ một phút thôi ! ". Nhưng tôi thấy người lái xe lạnh lùng đóng cửa buồng lái và cho xe từ từ lăn bánh. Xe đi được một đoạn anh ta mới giải thích :"Tôi sẽ quay lại đón ngay, còn lúc này mọi người phải đến đúng giờ làm việc". Vì nếu xuất phát chậm một phút thì sẽ phải dừng lại chờ qua 13 chốt đèn giao thông, mọi người sẽ bị trễ giờ. Vừa đưa chúng tôi đến nơi làm việc, anh lái xe đã lập tức quay lại để đón người khách còn lại. Anh ta giải thích, anh không được phép để nhiều người cùng chậm.

Vì một phút đấy là của rất nhiều người.

Read rest of entry

Wednesday 14 March 2007

300: Sự cực khoái của thị giác

Đọc được quả review này của bạn Mất dép thấy hay quá, lâu lắm rồi không đọc được quả nào tâm huyết thế này, nên mạn phép copy vào blog (^_^)
Này thì đỡ đi...
Chắc là không ai có thể nhất trí hơn với tôi rằng, trailer của 300 chính là trailer phim cool nhất từ trước đến nay mà mọi người cũng như tôi đã từng đuợc xem. Nhưng một khi trailer càng hay, người xem càng tò mò và kích động thì khả năng bộ phim đạt được đến cái ngưỡng hay mà trailer trước đó đã làm, là điều rất khó. Vì khi sự bắt đầu được đón nhận nồng nhiệt, đánh giá của mọi người sẽ trở nên khắt khe, hy vọng cùa mọi người sẽ trờ lên cao vời. Mà theo tâm lý con người, càng hy vọng thì người ta càng dễ thất vọng hơn. Hàng loạt những phim được cho là hoành tráng như Kingdom of Heaven, Eragon, Alexander... với trailer rất thành công trong việc đánh lừa và gieo vào lòng người xem cảm giác thích thú, rốt cuộc chỉ là những thất vọng nặng nề. Phim sử thi hoành tráng với nhiều fantasy creatures và kỹ xảo hứa hẹn, giờ trở nên rất khó mà thu hút khi trước mặt là cái ngưỡng quá lớn của The Lord of the Rings.
Nôn nóng xem 300 bao nhiêu, tôi càng lo cho bộ phim bấy nhiêu. Liệu phim có vượt qua được bức rào cản vĩ đại mà LOTR đã dựng lên? Liệu phim có lại kết thúc thất vọng như quá nhiều phim sử thi mình đã xem gần đây? Học art, tôi say đắm với truyện comic như chính người tình của mình. Mà những graphic novel của Frank Miller cũng là một trong những người tình ấy. Những Sin City, Martha Washington, một số tập Batman, Daredevil, Elektra và nhất là 300... luôn lôi cuốn người xem. Nét vẽ của Miller không hoàn hảo, đường nét cơ thể nhân vật trong truyện không quá đẹp, uyển chuyển và chuẩn mực như của nhiều tác giả hay họa sĩ khác. Nhưng đó lại làm nên phong cách riêng của Miller, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Sin City là một truyện rất hay. Chuyển thể thành phim cũng không tệ. 300 là một truyện cực kỳ hay và kèm thêm tính chất sử thi. Chuyển thể thành phim không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi ít nhất nó phải thể hiện được đúng cái hồn mà tác phẩm gốc đã đưa.
Vài scene đầu tiên của 300 lướt qua trong sự mê ly. Góc quay cực kỳ khác so với phần lớn phim khác. Đó là kiểu quay rất tôn trọng bản truyện tranh, kiểu quay lấy theo nguyên tắc vẽ truyện, nguyên tắc "foreshortening", nhấn mạnh và làm to ra những bộ phận cần thiết trong khung hình, giúp cho hành động của nhân vật trở nên cực kỳ mạnh, mạnh gần như mức độ tột đỉnh. Đó là một nét đưa phim vượt lên LOTR.

Nét thứ 2 khác biệt hơn hẳn LOTR, đó là màu sắc. Tôn trọng tông màu của truyện tranh, màu trong phim luôn đi theo những khối đồng nhất. Có khi đỏ rực một màu anh dũng ngợp trời của 300 lính Sparta. Có khi sáng chói một màu áo của hội đồng Hy Lạp. Có khi tối sầm một màu áo đen của đám quân thù đầu trâu mặt quỷ. Màu sắc luôn đi thành một khối hợp thể. Khi lính Sparta xung trận với Ba Tư, không chỉ con người, lòng căm thù và vũ khí vung vào nhau chan chát mà ngay cả những khối màu sắc thống nhất cũng xả vào nhau, ngườoi xem phân định rõ rệt đâu là ta, đâu là địch, đâu là những chiến binh với lòng can đảm lớn hơn cả mạng sống, đâu là quân thù đông như quỷ dữ.

Một nét nữa khiến tôi mê say là thuật quay phim nhanh chậm xen kẽ sử dụng máy quay tốc độ cao, khiến người xem bắt kịp theo những hành động kịch tính ngay ở lúc cao trào nhất. Một lưỡi gươm bay tốc độ cao bỗng từ từ trôi chậm, máu từ đốt sống cổ văng toé ra từ từ, tạo cảm giác vừa kinh sợ vừa phấn khích cao độ. Scene quay chậm đẹp nhất, theo tôi, chính là cảnh cô gái tóc đỏ, người phụ nữ đẹp nhất Sparta, vật nối sống giữa nhà tiên tri và người thường, nhảy múa trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Khói trầm từ lò hương gần đấy bay ra, quyện vào tấm vải mỏng tang phủ trên người cô gái. Nàng bật dậy, thân hình gầy guộc và trắng như thạch cao. Tấm lụa trên cơ thể theo vũ điệu của sương khói bắt đầu hé lộ những khoản lôi cuốn của người phụ nữ. Chân nàng không chạm đến đất. Khói trầm, lụa mỏng cùng mái tóc đỏ như lửa hoà lẫn vào nhau không còn chút khoảng cách. Điệu múa sương khói và mê hoặc giữa trần tục và thiên đàng mang đến sự thoả mãn về thị giác nhưng không vướng đến dục tình.

Tiên tri cho rằng Sparta sắp thất thủ. 300 lính tinh nhuệ cùng nhà vua lên đường. 300 con người ra đi không có gì trong tay ngoài thanh kiếm, cái khiên và tấm áo choàng đỏ rực. Cái lớn nhất họ có được chính là lòng can đảm vượt cả cái tôi, vượt cả sự e sợ vốn có của con người: cái chết. Nhà vua Leonidas từ biệt người vợ yêu quý và con trai. Trên miệng họ không thốt ra lời giã từ buồn bã. Trong mắt họ không tuôn rơi những dòng nước mắt chia xa. Chỉ có cái nhìn đau đáu yêu thương hiện rõ trên nét mặt, trong đôi mắt cứng rắn thay cho những lời thầm thì nhắn nhủ vang vọng trong tâm trí chứ không đủ để thoát lên thành lời: "Tạm biệt nữ hoàng của anh, tình yêu của anh!!!". Người Sparta lớn lên trong sự tôi rèn khắc nghiệt. Người Sparta sống theo luật của Sparta, không bao giờ biết đến đầu hàng. Người Sparta, dù tình riêng sâu đậm đến mấy, vẫn quyết nén giữ trong lòng để không làm ảnh hưởng đại cuộc.

300 lính, họ khác nhau về hoàn cảnh, họ khác nhau về con người. Nhưng họ đồng nhất với nhau bởi tấm áo choàng đỏ, bởi lòng cam đảm kiên định không đầu hàng. 300 là con số quá nhỏ cho một cuộc chiến với hơn 10.000 người. Họ biết vịệc mình làm là điên rồ, nhưng chuyện đó không làm nhụt đi ý chí của họ.

Những phim như Alexander hay Troy từng sử dụng theme chính dựa trên văn học và kịch nghệ Hy Lạp, đẹp nhưng buồn tẻ và không hề lạ mắt. 300 cũng nói về Hy lạp nhưng rất riêng, độc nhất vô nhị, nó giống như một sự tổng hợp hài hoà đến cực điểm giữa cái đẹp và tinh thần. Kịch bản không đi theo đường lối cũ của Hollywood, biến bộ phim như cuộc trình diễn thời trang Hy Lạp. Nó chuyển thể từ graphic novel của Frank Miller, tuy không bám quá sát cốt truyện đã nhàm của Hy Lạp, mà linh hoạt thay đổi để phù hợp với nhu cầu của văn hoá đương đại. Lính Sparta ra trận với bộ ngực trần vạm vỡ, không áo giáp kiên cố, thật như những bức họa, điêu khắc khoả thân của Hy Lạp nhưng cơ bắp căng phồng sức mạnh không thua gì những anh hùng hành động trong truyện comic.Vua Xerxex không râu ria như lịch sử mà lại trọc đầu, vàng bạc dát đầy người, điểm trang như phụ nữ, cao to như người khổng lồ và giới tính không rõ ràng. Người Ba Tư ra trận với những quái thú ngoại nhập được vũ trang kinh khiếp như tê giác và voi. Khiên làm từ kim loại chứ không phải gỗ mạ đồng. Kiếm và cung tên cũng được tương lai hoá so với những loại vũ khí khác trong thời trung cổ.... Tuy nhiên, tinh thần sáng chói của cuộc chiến Thermopylae nổi tiếng lịch sử vẫn được giữ nguyên. Người Sparta quyết chiến đến cùng cho một Hy Lạp tự do. Họ thà chết trên đôi chân chứ không thèm sống quỵ luỵ trên đầu gối của mình.

Phim không dành cho 2 đối tượng. Một là yếu tim và hai là e sợ những cảnh khêu gợi. Phim cực kỳ bạo lực. Nói theo nghĩa đen không hề thêm bớt thì đó là những khung hình liên tiếp cảnh máu chảy thành biển cả, thây chất như thành, đầu rơi như trái cây rụng, máu tạt liên tục vào mặt người xem, có cả cảnh xác của nguyên một ngôi làng bị đem ghim chặt lên cây. Phim cũng không thiếu những cảnh ngực trần, của cả nam cũng như nữ. Phim không thiếu cả những cảnh ái ân say đắm, như của vua Leonidas với hoàng hậu trước lúc ngài ra trận. Phim còn có những scene khá là quái đản diễn ra dưới triều đại của vua Xerxex, nơi nữ với nữ, nam với nam liếm láp, mơn trớn, vuốt ve khêu gợi lẫn nhau, những quái thú đầu dê mình người thác loạn với con người... Chuyện đó âu là thời nào mà chả có, khi chính nghĩa không thể mua dụ được lòng người thì bản năng khao khát tình dục lại là thứ đưa người ta vào vòng sa đọa.

Vai vua Leonidas dường như được viết riêng dành cho Gerard Butler. Tôi không thể tượng tưởng một ai đó lại có thể vào vai này đạt như anh. Đôi mắt như có lửa sáng quắc, hàm và cằm vuông khoẻ mạnh đặc trưng của một đấng đại trượng phu, giọng gầm vang và uy mãnh như một con sư tử, cơ thể to lớn, rắn chắn và cường tráng không thua gì bức tượng tạc..., Butler vào vai thuyết phục như Leonidas thực sự, người có được lòng tin, người khơi dậy được tinh thần chiến đấu cao như núi của quân sĩ. Nữ diễn viên vào vai hoàng hậu của Leonidas cũng cực kỳ xuất sắc với vai diễn của mình. Cô không đẹp, người không chuẩn nhưng ánh mắt cương nghị và cái nhìn quả quyết của một nữ hoàng phải đối phó với nguy cơ lật đổ khi chồng ra trận phải làm cho người khác nể phục. Không có gì khó hiểu khi Leonidas dũng mãnh là thế nhưng luôn tôn trọng và kiêng nể vợ mình. Không có gì khó hiểu khi trước lúc qua đời, ngài chỉ gọi tên người vợ của mình mà thôi.

Hơn 2 tiếng đồng hồ tôi ngồi chết trân trên ghế, mồm há hốc, tim đập thình thịch vì sung sướng, thị giác thỏa mãn đến tột cùng, testosteron dâng tràn trề. Phim không dài lê thê như LOTR, kết thúc vừa và đủ, tuy nhiên tôi vẫn tiếc hùi hụi vì không được xem thêm một tí nữa cho thỏa lòng say mê. 300 quá ác khi được tung ra ngay đầu hè, bởi chắc chắn từ đây cho đến một thời gian rất lâu nữa, sẽ không có bộ phim nào có thể vượt qua 300 về tính anh hùng ca, về kỹ xảo và về cả sự độc nhất vô nhị của nó. Tôi không tin Spiderman 3 hay Fantastic 4 phần 2 cùng tung ra trong năm nay có thể đạt được cái ngưỡng của 300, ít ra là về mặt nghệ thuật.

Phim rất đẹp và rất hay nên bài review này, dù có dùng những lời lẽ và ca từ cao đẹp biết mấy, cũng không thể diễn tả hết được cái hay của nó. Phim hay đến nỗi, tôi cho rằng sẽ là một tội ác nếu xem phim bằng bản lậu vì khi ấy 70% cái đẹp của phim đã bị giết chết. The Lord of the Rings giờ đã có thể được coi như lịch sử.


---------------------------------------

Comment: Bài review dài nhờ, dài nhưng mà hay. Linh tinh hay hơn cả phim Khi nào thấy bản đẹp thì rủ bạn xem với nhé, không đợi được đâu..


Read rest of entry

Emergency_landing without gear

Mình xem cái này lâu rồi, nhưng không post lên blog thì phí...A good influence !

Enjoy !


Emergency Landing Without Gear - Click here for the most popular videos
Read rest of entry

Tuesday 13 March 2007

Vô tâm..

Hôm nay mưa buồn quá, ngồi trong phòng nghe nhạc vàng nhìn từng hạt thuỷ tinh long lanh,lung linh rơi trong không trung, lòng chợt tự hỏi :

...Ví dụ..ngày mai...

Tôi chết người ta có khóc không?
Có thương có nhớ có đau lòng
Có thầm đứng lặng bên phần mộ
Giữa khói hương trầm quyện gió đông?

Ảm đạm quá..buồn quá .. Nhưng rồi, tỉnh táo 1 chút, tôi lại tự trả lời với lòng mình, rằng:

Tôi chết người ta chẳng khóc đâu
Ngoài sân chó vẫn sủa gâu gâu
Trong nhà mèo vẫn vô tư ngủ
Quán nhậu bợm say quắc cần câu

Tôi chết chẳng ai phải luỵ sầu
Mặt trời vẫn mọc khác chi đâu
Người ta đi chợ đông vui quá
Rộn rã nhà ai lễ rước dâu

Mình tôi lạnh lẽo dưới mộ sâu
Thê lương dế gáy khúc bi sầu
Lá vàng lớp lớp rơi theo gió
Phủ kín hồn tôi dưới đất nâu!!!

Buồn quá nhỉ? Thế đấy, chả ai đau buồn cả. Lau nước mắt tủi thân, tôi gượng dậy viết blog trách móc mọi người vô tình, vô tâm vậy...

-------------------------------------

Edited in March 14-2007

Bài trên đọc cho vui vậy thôi, nhưng hôm nay đọc được bài này buồn ghê gớm, ám ảnh ghê gớm mà hay thì cũng thuộc loại không cưỡng được, thôi thì copy vào blog thỉnh thoảng buồn lôi ra ngâm...

MAI TÔI CHẾT.

Mai tôi chết ai là người trăn trở
Bài Thánh Ca ai sẽ hát dùm tôi
Khúc nhạc buồn trong khoảnh khắc chơi vơi
Vòng hoa tím có ai tìm trao tặng ?

Khi tôi chết không gian nào im lặng
Hàng liễu buồn cúi xuống một chiều thu
Ai là người mang nặng những suy tư
Khi hạ xuống cỗ quan tài màu trắng

Không gian đỏ hay là vương màu nắng
Hồn tôi ơi ! Xin hãy thoát bay nhanh
Trả cho đời nước mắt tuổi còn xanh
Xin giũ xuống gánh buồn trên vai nặng

Thượng Đế ơi ! Con một đời vô vọng
Đôi bàn tay mưa nắng đủ hai mùa
Tủi buồn nhiều khi chưa hết mộng mơ
Con đi lạc giữa vì sao định mệnh

Mai tôi chết đêm có dài vô tận
Đưa tôi về thế giới của ngàn thu
Bên kia đời vang vọng một lời ru
Như tiễn biệt một linh hồn vừa mất

Vân Minh TT
.
Read rest of entry

Wednesday 7 March 2007

Gió

Trời nóng quá.

Giữa trưa SG 34°, mất điện, nằm trên giường đệm với đôi mắt trĩu mỏi và cơ thể uể oải, thật là buồn cười. Cái nóng không làm cho cơ thể toát ra mồi hôi nhưng nó khiến các cơ khác hoạt động, và cụ thể là cái đầu. Nó khiến cái đầu ngó sang phòng bên cạnh. Cũng như căn phòng này, các cánh cửa phòng bên kia mở toang, các tấm rèm cũng được mở toang, ánh nắng rọi vào cả căn phòng tỏa sáng, thật là đẹp nhưng có điều không hợp vào lúc này. Cũng thế thôi, nhưng hình ảnh chiếc rèm cửa số bay phần phật đang nói lên điều gì đó. Gió. Mát.

Gió thổi thật mát.

Gió như một bàn tay tươi mát đang xoa lên cơ thể.Nhẹ nhàng, mơn trớn, nhưng có lúc thật mạnh mẽ. Cảm giác thật là dễ chịu. Lâu lắm rồi mình không có cái cảm giác này. Buồn cười thật. Cuộc sống hiện đại dường như làm con người ta càng xa rời thiên nhiên thì phải. 1 tí điều hòa, 2 tí điều hòa, trong nhà điều hòa, ra phố điều hòa, đi làm cũng điều hòa. Cuộc sống như thế làm cho một chuyện hết sức bình thường như 1 con gió mát vào buổi chiều như hôm nay cũng làm mình suy nghĩ.

Mình nhớ..

Mình nhớ quê mình, mình nhớ những buổi trưa hè lâu lắm rồi, ngủ ngoài hiên nắng, thỉnh thoảng có những cơn gió thật mát thổi qua, không đủ xoa đi cái nóng trưa hè, nhưng nó làm mình nhớ đến tận ngày hôm nay....Lâu lắm rồi mình không về quê....Mình nhớ mẹ mình, mình nhớ ngày xưa những đêm khó ngủ, mẹ đã từng phải thức quạt cho mình. Chiếc quạt nan kêu chõng chẹo...

Ôi, sến quá...

Read rest of entry

Monday 5 March 2007

Andain - Beautiful Things

Vấn đề là ở chỗ: em không đỡ được..

Got up early, found something's missing
my only name.
No one else sees but I got stuck,
and soon forever came.
Stopped pushing on for just a second,
then nothing's changed.
Who am I this time, where's my name
I guess it crept away.

No one's calling for me at the door.
And unpredictable won't bother anymore.
And silently gets harder to ignore.
Look straight ahead, there's nothing left to see.
What's done is done, this life has got it's hold on me.
Just let it go, what now can never be.

I forgot that I might see,
So many beautful things.
I forgot that I might need,
to find out what life could bring.

Take this happy ending away, it's all the same.
God won't waste this simplicity on possibility.
Get me up, wake me up, dreams are filling
this trace of blame.
Frozen still I thought I could stop,
now who's gonna wait.

No one's calling for me at the door.
and unpredictable won't bother anymore.
and silently gets harder to ignore.
look straight ahead, there's nothing left to see.
what's done is done, this life has got it's hold on me.
just let it go, what now can never be.

so many beautiful things...
so many beautiful things...

Now what do I do
can I change my mind
did I think things through

It was once my life
it was my life at one time

Read rest of entry