Wednesday 13 December 2006

Wrong way




"Mày không biết điểm dừng.."
"Tao không dừng như thế này.."

Haha..Chiếc xe lao vút đi. Vẳng vẳng bên tai lời khuyên chân thành của thằng bạn. Không, nó không thể dừng vào lúc này, không thể dừng như thế này. Con người ta không thể sống bằng niềm tin, nhưng phải sống có niềm tin chứ. Đi đến đâu rồi lại chả về chỗ cũ, triết học bảo thế, mà địa lý cũng bảo thế. Quy luật của sự phát triển hình thành theo đường xoắn ốc, đến một lúc nào đó nó sẽ quay lại cái điểm ban đầu..nhưng ở một mức độ cao hơn, theo cách nhìn nào đó thì điều đó đồng nghĩa với tốt đẹp hơn. Trái đất này tròn, nó cứ lao xe về phía trước rồi kiểu gì lại chả quay về nơi nó bắt đầu lăn bánh.

Ngày nó và chiếc xe bắt đầu cuộc hành trình, nó mang trên vai sự hồn nhiên và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, vào số phận. Những dặm đường đầu tiên trải đầy nhựa láng coóng , không còn gì phải băn khoăn nữa, thằng bé vẫn từ từ làm quen với chiếc xe. Thế rồi, khi bắt đầu tự tin vào tay lái của mình cũng là lúc chiếc xe đi vào con đường cát sỏi, chông gai hơn. Bạn bè nó từng dặn nó hãy cận thận với chiếc xe, chiếc xe càng nhanh, càng mạnh, càng mang lại nhiều sự sung sướng thì càng nguy hiểm.

Giờ thì muộn rồi. Muộn rồi phải không? Con đường giờ đến cát sỏi cũng không còn. Phía trước hoang tàn quá, nguy hiểm quá, nhìn xa xa chỉ còn một màu đen. Nhưng dừng lại ở đây sao. Dừng lại để thấy xung quanh mình không còn ai, không còn điều gì để khiến mình quan tâm, không còn điều gì khiến mình nảy sinh cảm xúc ư? Không, nó vẫn phai di. Không đến được cuối con đường thì ít ra cũng phải đi khỏi con đường này.

Đêm nay, chiếc xe vẫn phóng đi, vẫn lao vào con đường gai góc với niềm tin ở phía đằng kia là con đường rải nhựa.

Read rest of entry

Tuesday 12 December 2006

Đắp chăn chống lạnh




         


 


          6h    sáng:  alarm từ cái điện thoại kêu.

          6h1' sáng: alarm từ cái đồng hồ kêu.

          6h2' sáng: thò tay tắt cả 2 cái đang kêu, reset lại alarm lúc 6h15'


---------------------------------------------------------------------

          6h15' sáng: thò tay tắt cái alarm trước khi nó kêu được tiếng nào.


Mệt quá nhưng vẫn phải đậy thôi. Cơ thể như đang ở giữa ranh giới giữa thực và ảo. Chỉ cần nhắm mắt 1 cái thôi là dường như đang ở một nơi nào đó bồng bềnh chứ không phải là đang trên đường đi làm nữa rồi. Đáng sợ thật.


Ông Tuấn thấy mấy em TV xinh cứ xúm vào trêu. Ông này cũng máu thật, bằng tuổi cha chú người ta rồi mà tán tỉnh, trêu chọc mặt cứ tỉnh bơ, chả bù cho thằng bé đi cùng, mặt cứ đỏ chót, buồn cười mà không  dám cười.


_"Này, chú bảo này, chú có thằng cháu họ làm PL, cháu chưa có người yêu, bao giờ chú giới thiệu cho nhé?"

_"hihi.."


Ông ấy bảo em này cũng được đấy sao mà mày nhát thế. Ờ, em cũng chả hiểu, hôm nay thấy người nó mỏi mệt, chả có tí cảm giác gì. Ông ấy bảo thảo nào sáng sớm tao thấy mày như thằng chết rồi ấy, lần sau thì uống ít ít thôi.


Đáng sợ thật.


 


Ra HN, thấy đài báo 15độ, tự nhiên thấy rét run, trym triếc teo hết cả vào.Chết em rồi, mấy hôm vừa rồi thấy ấm ấm chủ quan không mang theo áo rét. Mặc áo cộc thế này ra ngoài người ta lại bảo " Đúng là PL VNA, khoẻ thật" ngại lắm, hix hix..


Người  HN co ro trong chiếc áo lạnh. Đường phố vẫn đông đúc, nhộn nhịp, nhưng mang màu sắc gì đó bàng bạc,buồn buồn..Lúc này về nhà đắp chăn ôm ấp nhau là sướng nhất. (..) Tự nhiên lại nhớ đến mùa đông của bác Hoàng Nhật.


Xin phép bác post lại lên đây cho các bạn của em xem:


--------------------------------


Mình ghét mùa Đông...


Thời tiết hanh khô, chân tay mặt mũi đều nứt nẻ. Có vẻ ai cũng cố thu mình vào trong lớp áo rét. Dường như sự mở lòng, sẻ chia vì thế cũng vơi đi thì phải.


Trời mỗi lúc thêm lạnh. Con bé bán bánh mì co ro bên vệ cống. Mắt nó sáng lên khi thấy mình lại gần. Nhưng rồi lại tiu nghỉu vì ông khách sộp chỉ mua có 1 chiếc. Ái ngại quá.


Con bé móc túi trả lại tiền thừa. Túi toàn tiền lẻ. Mỗi cái bánh 1000 thì lấy đâu ra polyme. Dễ đến cả chục năm nay cái cánh mỳ vẫn chưa lên giá. Có lẽ là kỷ lục Việt Nam. Trong khi cái ngân hàng của anh Thuý thì đã không dưới 5 lần phát hành tờ bạc mới có mệnh giá cao. Tờ bạc cao nhất, 500 ngàn, mua được tới 500 cái bánh mỳ. Không biết từ sáng tới giờ con bé bán được bao nhiêu cái. Cái thúng đựng bánh còn khá đầy, giờ này cũng quá bữa rồi. Cái bao tải hẳn không đủ dầy để giữ cho bánh ấm lâu. Mà trời lạnh, dân tình có vẻ thích ăn thứ gì đó nóng sốt hơn.


Vừa trệu trạo nhai bánh mỳ vừa xem Chạy án đang chiếu lại trên VTV4. Nghe anh Giám đốc ngân hàng nói chỉ muốn tống cả cái dép vào mặt. "Mất 3 triệu đô ngân hàng không xót. Chỉ xót xa là mất con mất cháu". TSB, ngân hàng huy động vốn của nhân dân, mồ hôi nước mắt cả mà anh ấy bảo không xót.


Trời lạnh còn kéo dài ít nhất 3-4 ngày nữa, em Đan Lê bảo thế.


Dì H. lồm cồm chui khỏi chăn ra tiếp thằng cháu ruột. Dì đi lại có vẻ khó nhọc. Phải rồi, chân dì bị thấp thở. Cứ mùa rét lại nứt toác, đau nhức vô cùng. Vậy mà sáng nào cũng đều đặn dậy sớm bán bánh giò, nhặt từng hào nuôi hai thằng con ăn học. Không hiểu bao nhiêu cái bánh thì đủ đóng tiền xây dựng trường, hay phong bì cho cô giáo nhân ngày 20-11.

Cái bánh giò lúc bóc ra khói bốc nghi ngút là thế. Nhưng ăn được vài ba miếng thì đã nguội ngắt. Trời lạnh đến mức ấy kia mà.


Ghét mùa Đông, lại càng giận mình vô tâm tệ. Đến cái bánh giá bao tiền cũng không nhớ. Lạnh.


-------------------------------


Đấy em là em thích cái bài này lắm, một đoạn văn nhỏ mà mang dáng dấp của một nhà văn lớn.


 


Bác Đông Tà tổ chức offline blogger, nghe có vẻ hoàng tráng, nhưng chắc chả có gái mú gì, thôi, ở nhà đắp chăn nghe nhạc cho lành. Trên TV hôm nay người ta bảo HN mỗi ngày mất 1 tỉ đồng vì ô nhiễm, khói bụi. Ảnh hưởng của nó đến con người là rất nhiều, nhiều lắm, nhưng không nhơ hết được, ấn tượng mỗi "..có khả năng dẫn đến vô sinh.."


Đáng sợ thật.

Read rest of entry