Wednesday 21 November 2007

Khu rừng bên cạnh

Trong 1 khu rừng nọ, các loài vật sống với nhau rất hòa thuận.

Và ở đó, có 1 chú chó nhỏ, sống rất vui vẻ cùng các bạn của nó, các bạn Hươu, Nai, Lợn, Thỏ.. những con vật rất là hiền lành, đáng yêu.

Trong khu rừng có 1quy luật, uh, luật trong rừng thì người ta gọi là luật rừng, đó là, các con vật đến tuổi trưởng thành thì phải tự mình đi sang khu rừng bên cạnh để sinh sống, không thể ở mãi trong khu rừng già nua này được nữa.

Và rồi, cũng đến một ngày, chú chó và các bạn của mình phải khăn gói lên đường, bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đi được 1 đoạn, chú chó thấy mình đã nhanh hơn các bạn của mình rất nhiều rồi. Chú cười và nghĩ thế này kiểu j mình cũng sang khu rừng bên kia sớm hơn, và thế là chú tự thưởng cho mình bằng cách đi thong thả, nhởn nhơ, nhìn chỗ này 1 tí, ngó chỗ kia 1 tí.

Bỗng chú thấy phía trước có 1 nhóm khác, đó là nhóm của các bạn Hổ, Báo, SưTử…hỏi ra mới biết, họ cũng đang trên đường sang khu rừng bên kia. Mấy con vật càng đi càng thấy thân thiết với nhau, chả mấy chốc đã không phân biệt được đâu là bạn cũ, đâu là bạn mới.

Và thế là chúng cùng nhau bước đi.

Con đường thẳng sang khu rừng bên cạnh là con đường ngắn nhất, nhưng càng đi càng thấy nhàm chán, và thế là chúng rủ nhau đi bằng những con đường khác, quanh co hơn, hiểm trở hơn nhưng dường như cũng thú vị hơn. Cùng nhau bọn chúng đã lang thang, ngắm hoa, bắt bướm. Chú chó và đám bạn đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều chỗ, có những nơi hang cùng ngõ hẻm, có những nơi heo hút như chưa từng có ai đặt chân tới. Không những thế, chú chó còn nhận thấy rằng đi đến đâu bọn chúng cũng được các con vật khác chào đón rất nhiệt tình, pha chút gì đó kính nể, thật là oai.

Cuộc sống chỉ có ngao du, hưởng thụ như thế này thì còn gì bằng !

Thế rồi, bỗng 1 ngày, hình ảnh về khu rừng bên cạnh lại trở về trong tâm trí của chúng. Không ai bảo ai nhưng những bước chân bắt đầu thấy nhanh hơn, những gương mặt bắt đầu thấy nghiêm túc hơn… Chú chó cũng nhận thấy điều đó, nhưng càng chạy theo đám bạn, chú càng thấy hụt hơi, và rồi chú chợt cảm thấy đau đớn khi nhận ra rằng, chó thì không thể chạy nhanh bằng hổ báo được.. Chú càng cảm thấy buồn hơn khi nhin về phía trước, ở phía xa xa, đám bạn cũ của chú, các bạn Hươu, Nai dường như cũng đã bỏ xa chú ở lại phía sau nhiều lắm rồi…

Buồn chăng? Uh, buồn chứ. Hối tiếc chăng? Ah, không, chú không hối tiếc, chú đã đi qua rất nhiều con đường, trải qua bao nhiêu cảm xúc buồn vui mà không phải ai cũng có được, chú chỉ tiếc là không nhớ ra mục đích của cuộc hành trình của mình sớm hơn mà thôi..

Những bước vững chắc, chú từ từ đi về phía trước…

Hẹn gặp lại các bạn ở khu rừng bên cạnh !

Read rest of entry