“Để anh kể cho em nghe, có 1 thằng đi làm 2 năm, thế rồi đến lúc định mua xe thì chả có đồng nào cả..”
“Để anh kể cho em nghe, có 1 thằng cũng đi làm 2 năm, thế rồi đến lúc định mua xe thì mới phát hiện là không có cả tiền đổ xăng..”
Hii…2 câu chuyện vui khiến mọi người vui vẻ.
Nhưng thực sự chỉ có câu chuyện nó kể mới thực sự là câu chuyện vui, còn câu chuyện bạn nó kể khiến nó suy nghĩ nhiều lắm. Hơi buồn 1 tí nhưng mà lại khiến nó phải đặt nhiều câu hỏi cho bản thân mình. Thực sự nó đã làm được j cho cuộc đời của nó chưa, hay tất cả những gì nó nói ra chỉ là những câu chuyện phiếm không đâu vào đâu, những bài học lý thuyết chỉ thực sự có giá trị nếu được nói ra từ 1 người khác…
Nó chán. Nó chán cuộc sống hàng ngày. Ước mơ nhiều mà làm chả được bao nhiêu. Câu nói vui từ lâu lắm rồi cứ loanh quanh luẩn quẩn cuộc sống của nó. Tại nó ước mơ xa xôi hay tại nó chưa chịu bắt tay vào làm. Nó không giải thích được hay tại nó không biết bắt đầu từ đâu
Những câu chuyện cuộc sống trên báo chí hằng ngày khiến nó thêm chán nản. Nó cảm thấy bất lực. Nó cảm giác nó có thể giải quyết được rất nhiều thứ cho cái xã hội này nếu đấy là công việc của nó. Nhưng sao những mâu thuẫn đấy vẫn đầy ra đấy, tại sao 1 thằng như nó nhìn thấy mà người ta, những người có trách nhiệm không nhìn thấy, hay tại người ta cố tình không nhìn thấy..Thế rồi nó lại cảm giác bất lực và buông xuôi. Chán… ( haizz...có khi phải bỏ đọc báo ...)
Rồi nó lại chợt giật mình ngẫm lại bản thân. Con người nó cũng như 1 xã hội thu nhỏ, đầy mẫu thuẫn, và ở đó nó có đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn để thay đổi, nhưng sao nó lại cảm thấy bế tắc thế này. Nó biết rõ 1 điều ở con người nó, đó là có thể hết mình, không ngại bất cứ điều gì để làm điều nó yêu thích, có điều, bây giờ... nó không biết mình muốn gì hay đang thực sự cần gì nữa …
Nhìn bạn bè nó hạnh phúc với tình yêu, với công việc và các dự định trong tương lai, nó thấy vui lắm, nhưng cũng hơi chạnh lòng…
Thực sự là bây giờ nó không hiểu bản thân mình…
Không hiểu thật sự..
Haizzz….
ANH NHỚ EM NHIỀU !!!!!