Thursday 27 September 2007

Ratatouille

Ratatouille - 1 món ăn tuyệt vời kiểu Pháp đo người Mỹ chế biến

http://www.telegraph.co.uk/news/graphics/2007/07/02/nrat102.jpg



Hôm vừa rồi đi xem film cùng mấy người bạn.

Và bộ phim Ratatouille ( Chú chuột đầu bếp ) đã được chọn.

Thực sự mình không mong đợi nhiều từ một bộ phim hoạt hình. Bộ phim hoạt hình gần đây nhất mà mình thực sự thích là Monster Inc, nhưng đã lâu lắm rồi, và hình ảnh của bộ phim đấy trong tâm trí mình khá lớn, đâm ra không thực sự kỳ vọng.

Trước đây hay bốc phét là đi xem film gì không quan trọng , đi xem ở rạp nào cũng không quan trọng , quan trọng là đi với ai , nhưng với 1 bộ phim như thế này, đi với ai mới thực sự là không quan trọng .

Bộ phim kể về quá trình biến giấc mơ thành sự thật của 1 chú chuột tên là Remi.

Mình không muốn kể nhiều về bộ phim, vì không biết bắt đầu từ đâu và thực sự cảm thấy là không cần thiết. Mình chỉ muốn nói ra bộ phim đã mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Và mình nghĩ, để xác định thể loại cho bộ phim này là một điều không hề đơn giản. Một bộ phim hoạt hình rất hài hước, vui nhộn , nhưng cũng rất tâm lý, nhẹ nhàng , có những cảnh hành động nghẹt thở với những góc quay rất lạ và cũng cũng có những tình huống thật bất ngờ, giật mình như xem 1 bộ phim kinh dị .. Một bộ phim dành cho tất cả các lứa tuổi, mang lại niềm vui và tiếng cười cho trẻ con nhưng cũng khiến người lớn phải trầm ngâm suy nghĩ .

Mình thích bộ phim ở nội dung truyền tải của nó. Ước mơ , với những khó khăn , cuộc sống với rất nhiều mâu thuẫn, cám dỗ, sư lựa chọn giữa gia đình bạn bè hay sở thích của bản thân, sự thật hay cứ mãi phải giấu diếm...Những tình huống và mâu thuẫn trong film được đan xen vào nhau rất tự nhiên, đôi lúc xem film mình tự hỏi, nếu là mình, sẽ giải quyết như thế nào, rồi lại tiếp tục theo dõi vì câu trả lời thật sự không hề dễ dàng ...

Mình thích xem film, vì mình cảm thấy mỗi bộ phim là 1 bài học.

...và một trong những bài học được rút ra là....

Everyone can cook


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

But not everyone can wash

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kaka...tìm người giúp việc, bao đi chơi, uống cafe và đi xem film ^.^

Tóm lại, this movie is highly recommended ! 5*

Read rest of entry

Wednesday 19 September 2007

Keep your mind positive


_Anh, tối nay đi xem film với em nhé

_Anh bận rồi

_Anh bận gì thế?

_Àh chuyện gia đình linh tinh ấy mà.

_Anh lại nói dối em, anh đi chơi với con nào khác phải không?

_hihi..kệ em, anh nói rồi đấy, em thích hiểu thế nào thì hiểu :P

Nó cúp máy mà chợt thấy buồn cười. Không đi xem film là không đi xem film, tại sao lại cứ phải hỏi xem là tại sao nhỉ? Có rất nhiều cách giải thích cho 1 vấn đề, sao người ta lại cứ thích chọn những cách giải thích loằng ngoằng nhất cho mình, tự nhiên làm chính mình bực tức, khó nghĩ để rồi tự làm khổ bản thân như thế chứ. Em cứ hiểu là anh bận chuyện gia đình đi, em cứ nghĩ là anh đang bận làm 1 đứa con ngoan cho gia đình có phải là tốt không, tốt cho cả anh, và tốt cho cả em.

Sự thật không phải lúc nào cũng ngọt ngào..

Lời nói dối đâu phải lúc nào cũng là lời nói dối..

Lời nói dối mà mạng lại hạnh phúc và niềm tin cho người khác thì tội gì cứ phải nói sự thật..

Và quan trọng hơn cả là đừng tự lừa dối bản thân mình....

Keep your mind posivite (^_~)

________

*Hai nhân vật hoàn toàn hư cấu, ai rủ mình đi xem film ít khi mình từ chối

Read rest of entry

Sunday 16 September 2007

1 buổi sáng...

5h sáng, tự thưởng cho mình 1 nụ cười, nó tắt TV, tắt máy tính và nhẹ nhàng lăn lưng lên chiếc đệm đã trải ra từ tối hôm trước…

_______

6h sáng, chuông đt kêu, tracking gọi đi làm. Nhìn 2 lon bia lăn lóc mà bực hết cả mình. Người ta cứ bảo nó giúp, bảo nó thông cảm, thế đến lúc nó nhờ vả thì người ta có nghĩ đến những lúc như thế này không? Đang suy nghĩ xem có nên đi hay không thì chị Hằng xếp lịch cũng gọi điện đến nhờ. Uh, thôi thì cố vậy, nó cũng rất quý chị ấy…

Chả kịp đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ, mất nửa tiếng để chạy từ nhà sang Gia Lâm rồi nó lại mất nửa tiếng để chạy từ Gia Lâm về nhà. Nhân vật chính của chúng ta hoá ra là ngủ quên mà lại tắt máy. Chả hiểu trời thương nó hay sao mà cũng gọi được lão ấy dậy. Diễn viên đóng thế bể show lại dật dẹo đánh xe về nhà... Thôi, thà mất 1 tiếng buổi sáng còn hơn là mất cả ngày…Kể ra vẫn vui chán…

Một thằng thanh niên quần đùi áo cộc, tóc tai bờm xờm, ngáo ngơ vượt hết đèn xanh đến đèn đỏ, lướt qua dòng người đang ngay ngắn dừng chờ đèn đỏ, đầu đội mũ bảo hiểm 1 cách hết sức nghiêm túc và tự giác, bất chợt nó thấy thật bơ vơ lạc lõng…

Lâu lắm rồi mới có 1 buổi sáng nó dậy sớm và lượn loanh quanh như thế này. Chả hiểu là cố tình hay vô tình, nó không lái xe về nhà mà vòng qua những con đường mà đã lâu lắm rồi nó không đi qua. Đây là con đường đến trường cấp 1 và cấp 2 ngày xưa của nó. Mất có 4’ để đi bộ từ nhà qua đây, thế mà dường như lâu lắm rồi nó không đi qua. Chiếc xe đi chầm chậm, cái cảm giác quen quen là lạ. Nó nhìn ngó xung quanh, lòng đầy mâu thuẫn, vừa muốn thấy 1 khuôn mặt thân thuộc nhưng đồng thời cũng vừa muốn tránh…

Hai bên vỉa hè, lúc này vẫn là nơi để người ta bán đồ ăn sáng cho bọn học sinh, cũng như cho dân cư mấy khu xung quanh này. Thế nhưng, nó nhớ cái ngày xưa của nó khác bây giờ lắm rồi. Ngày xưa 2 anh em nó dắt nhau đi ăn sáng, nó chả nhớ là mỗi đứa được 2ooo hay 5ooo để ăn sáng nữa. Nó chỉ nhớ sẽ là vừa đủ nếu như ăn đúng theo ý thích của mỗi đứa, còn nếu tiết kiệm thì chỉ đủ ăn để rồi thòm thèm, nhưng sẽ lại tiết kiệm được mấy nghìn mua linh tinh. Hồi đấy nghĩ ra bao nhiêu thứ, nó nhớ lúc đấy đã từng suy nghĩ, nếu mỗi ngày tiết kiệm được 1ooo ăn sáng là 3 hôm đã mua được 1 quyển truyện tranh rồi…1 tuần nhịn ăn sáng là đã đủ tiền để làm bao nhiêu thứ khác… Bỏ vào lợn chẳng hạn này... Để dành mua quần áo này...

Cái cảm giác cầm 1o.ooo hồi đấy nó sung sướng hơn là cái cảm giác cầm 1 triệu bây giờ…

Cũng phải 10 năm rồi chứ có ít đâu…

Nó đi lòng vòng thêm 1 lúc nữa rồi ăn 2 bát xôi chè hết 6ooo và thêm 1 bát bún riêu hết 8ooo...

Read rest of entry

Bảo hiểm mũ bảo hiểm

hehe...copy and paste from ttvnol

---------

Cách đơn giản để đề phòng mất cắp mũ bảo hiểm

Thời điểm bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm (MBH) trên mọi tuyến đường 15/12 sắp đến (đối với công chức nhà nước là từ 15/9). Tác dụng của chiếc MBH trong việc giảm chấn thương sọ não khi bị tai nạn là điều khỏi phải bàn cãi và đây là việc nên làm khi đi xe máy. Nhưng có một việc đau đầu là không có chỗ gửi mũ. Giờ đi đâu ngoài việc gửi xe mà muốn gửi MBH thì bạn sẽ mất thêm 1000 Đ, nếu không gửi mà để tại xe thì mất người trông xe sẽ không chịu trách nhiệm. Mà chiếc MBH có rẻ đâu, chỉ cần 1-2 tháng mất một cái cũng đủ méo mặt rồi. Giờ cũng có nhiều xe máy có ngăn để mũ, nhưng cũng chỉ để được 1 cái thôi. Chẳng nhẽ giờ 2 anh chị vào công viên tâm sự, mỗi người lại kè kè bên mình một chiếc MBH.

Và đây chính là giải pháp:

- Tất cả gì cần là một cái khóa dây Việt-Tiệp và MBH (tất nhiên rồi). Việc thử nghiệm được tiến hành trên loại mũ Protec UFO, các loại khác không biết có áp dụng được không :P

Các bước tiến hành

- Dùng dao rạch lớp vải màn ở lỗ thông khí của MBH

-Luồn chiếc khóa dây vào

Với chiếc MBH Protec UFO thì không có gì khó khăn và không hề ảnh hưởng tới chức năng cũng như tính thẩm mỹ của mũ

- Xong rồi, ra thử nghiệm trên xe máy thôi

Các kiểu khóa

- Kiểu khóa đơn giản nhất, tốn ít thời gian nhất

- Kiểu khóa thẩm mỹ nhất, gọn gàng nhất

- Kiểu khóa dành cho người cẩn thận, vừa bảo vệ MBH mà lại an toàn gấp đôi cho xe máy, tuy nhiên không được thẩm mỹ cho lắm và mất nhiều thời gian để khóa

Một kiểu khóa cần thận khác: khóa ở bánh sau

Khi mở khóa và lấy mũ để đội, chỉnh lại lớp vải lót bên trong và sẽ thấy phía trong mũ không bị hư hại gì, rất an toàn và tiện lợi

Read rest of entry

Wednesday 5 September 2007

Lost

Sợ hãi..

…khi chợt dừng lại và không biết mình đang đứng ở đâu

…khi chợt dừng lại và không biêt mình là người như thế nào nữa…

____

Nhìn lại quãng đường đã đi qua..

…liệu đây là thực tại

…hay chỉ đơn giản là ta đang cố trốn chạy và lừa dối bản thân…

____

Phía trước là rất nhiều con đường

Đâu là con đường ta muốn đi..

Không thể hiểu nổi mình

Cũng không hiểu nổi mình đang cần cái gì và muốn cái gì nữa…

Hix…cứu em….

Read rest of entry

Monday 3 September 2007

Món quà

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Simple có người yêu.

Một buổi tối, Simple đến đón người yêu đi chơi.

Trong lúc đợi người yêu Simple thay đồ, trang điểm, bố vợ gọi Simple ra hỏi chuyện.

Bố vợ hỏi Simple

_Nếu cháu được quyền chọn 1 trong 2 thứ: Tiền Bạc và Đạo Đức thì cháu sẽ chọn cái gì?

Không chút đắn đo, Simple thật thà đáp:

_Dạ, cháu sẽ chọn Tiền Bạc ạ !

Trước con mắt đầy hồn nhiên của Simple, bố vợ thở dài và khẽ lắc đầu:

_Bon trẻ thời nay chán thật đấy. Nếu là bác, bác sẽ chọn Đạo Đức.

Simple phải phân bua ngay :

_ Dạ, cháu chỉ nghĩ đơn giản là người ta thiếu cái gì thì sẽ cần cái đấy thôi ạ.

Mặt bố vợ ngây ra trông thật là buồn cười....

Sau đó, Simple đi về 1 mình mà chẳng hiểu tại sao

Chuyện tình yêu cũng tan thành mây khói ...

***

**

***

Hôm nay là 1 ngày thật là đẹp trời.

Simple lang thang ngoài đường 1 mình.

Cái cảm giác thanh thản và buồn man mác này chả biết chia sẻ cùng ai…

Người ta có câu “Trời thương người lương thiện”, “ở hiền thì gặp lành”, đang mơ màng chợt có 1 nàng tiên cực kì xinh đẹp, da trắng như tuyết, nụ cười thật tươi như 1 bông hoa, ấm như 1 tia nắng hiện ra. Nàng nháy mắt mỉm cười với Simple :

_Tay thấy ngươi là 1 con người thật thà, tốt bụng . Hôm nay, ta sẽ tặng cho ngươi 2 sự lựa chọn: 1 là 1 cô bạn gái ngoan ngoãn và xinh đẹp dễ thương y như ta ; 2 là ta sẽ tặng ngươi sự hồn nhiên, niềm tin và sự lạc quan trong cuộc sống này . Ngươi sẽ chọn cái gì ?

Simple suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời:

_Tôi sẽ chọn sự hồn nhiên, niềm tin và sự lạc quan trong cuộc sống.

Nàng tiên khẽ ngạc nhiên và gặng hỏi:

_ Ngươi cô đơn một mình lâu như vậy mà vẫn không muốn có 1 người bạn gái xinh đẹp như ta bầu bạn ư? Chả phải người từng nói, người ta thiếu cái gì thì cần cái đấy hay sao?

Simple mỉm cười:

_ Có chứ, tôi muốn lắm chứ ...

Nhưng hôm nay, tôi sẽ chọn món quà kia đề về tặng cho em tôi, Mai Anh. Hôm nay là sinh nhật của nó.

Hehe…Chúc mừng Sinh nhật em !!!!

Read rest of entry