
Thế là một cái Tết nữa đã đến. Đêm nay bờ Hồ lại bắn pháo hoa, dòng người chen chúc nhau vẫn thế, như mọi năm, nhưng tinh thần ngày Tết có vẻ đã đi xuống. Mình cảm giác người ta đi chơi bởi vì nó_phải_thế chứ không còn nhiều cảm xúc nữa.
Mà mình cũng phải nói thật là mình chả thích đi xem bắn pháo hoa tí nào. Nhưng mình vẫn ra đường, vì mình thích nhìn mọi người. Bắn pháo hoa thì năm nào chả như năm nào, mà cả chục năm nữa thì chắc cũng chỉ có thế.Mình thích nhìn cái cảm xúc hồi hộp chờ đợi của mọi người hơn là nhìn lên bầu trời với những ánh sáng và âm thanh vô cảm.

Hãy biết trân trọng những giây phút lãnh lẽo cô đơn vì nó giúp ta hiểu được giá trị của những phút giây vui vẻ bên bạn bè, bên người thân và gia đình. Năm mới, chúc mọi người tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng quan trọng nhất là sức khoẻ, rồi đến công việc và tình yêu ( vật chất và ý thức đấy, hihi..), chúc mọi người ăn nên làm ra, tiền tiêu như nước, tiêu không hết thì alo mình đến tiêu hộ cho (^_^). Những lời chúc này có thể không vần điệu, không hay ho, nhưng là những lời chúc rất là thành thật của mình. Thế nhé !